Sun May 27, 2012 9:27 am
chương 1 : Chào Đời
Tại Mỹ . . .
" Rầm ! "
Cánh cửa phòng làm việc mở toang .
" - Chủ tịch , phu nhân sắp sinh rồi . Phải làm sao đây ạ ? "
" - Chuẩn bị máy bay đi . Trong vòng 10 phút nữa . "
" - Vâng ạ ! Chủ tịch còn gì muốn dặn dò không ? "
" - Nói với thư kí hủy hết những cuộc hẹn trong tuần này của tôi . Nếu có những việc quan trọng , thì thông báo cho tôi . Tôi sẽ chỉ thị cho cậu biết phải làm gì . "
Anh trợ lí gập đầu , xoay lưng bước vội vã ra ngoài . Bỏ lại sau lưng một dáng vẻ lo lắng , mắt dán chặt vào tấm ảnh trên bàn làm việc .
" - Hãy chờ anh , anh sẽ về kịp . "
. . .
Cùng lúc đó , tại Việt Nam . . .
" - Phu nhân , gắng lên chút nữa thôi , đứa bé sắp ra rồi ! "
" - Đau quá , ta . . . khô. . . không chịu được nữa ! . . . Nhật Anh . . . anh ấy . . . v . . . về đến chưa ? " Hai tay nắm chặt chiếc grap chải giường trắng muốt , đôi mắt mỏi mệt trông chờ xa xăm . . .
" - Nhã Nhược , anh đây . . . cố lên em , cố lên ! " Chụp lấy đôi tay lạnh ngắt , ông bồn chồn lo lắng cho vợ mình .
Máu váy lên cả tấm chăn , đôi môi người đàn bà nằm trên giường mấp máy , sắc mặt trắng bệt , đôi mắt mệt mỏi đang trực chờ nhắm lại . Nghe tiếng nói thân thuộc ấy , như tìm lại được sức mạnh , bà ta dùng hết sức lực còn lại của mình , mở mắt khóa chặt vào khuôn mặt thân thuộc trước mặt , miệng mỉm cười hạnh phúc .
" - Anh về rồi . Con và em đang chờ anh đó ! Cuối cùng cả gia đình mình cũng được cùng nhau rồi . "
" - Em đừng nói nữa , hãy cố lên , chỉ một chút nữa thôi . " Ông bác sĩ đứng cạnh bên , mồ hôi đầm đìa , ái ngại lên tiếng .
" - Chủ tịch , phu nhân khó sinh quá .Thời gian không còn nhiều nữa , đứa bé mới chỉ ra được một nửa . Nếu còn như vậy , sẽ nguy hại đến tính mạng cả hai . Chủ tịch phải quyết định thôi ạ ! Người sẽ giữ lại ai ? "
Đôi mắt người đàn ông dán chặt lên hình ảnh thân thuộc mấy mươi năm nay , đang nằm đó đau đớn . Ông lặng lẽ rơi nước mắt làm cả những y tá , bác sĩ đứng trong phòng này đều bất ngờ , nhưng cũng im lặng không dám làm phiền . Nghe được những lời ông bác sĩ nói , cô cố gắng gượng dậy , dùng chút sức lực còn lại bảo vệ con mình .
" - Anh không được quyết định ! Sẽ tự em phải quyết định , em đã mang thai con hơn 9 tháng nay , nó phải được sinh ra ! "
" - Nhưng . . . Em không nghe bác sĩ nói sao ? Con . . . có thể có lại . Nhưng anh không thể mất em ! " Ông khổ sở nhìn người vợ mình đang phải chịu đau đớn .
" - Nhưng mà . . . anh à . . . . . là con của hai chúng ta . Chúng ta phải bảo vệ con . " Ông lấy tay gạt nước mắt .
" - Được rồi , tiến hành phẫu thuật đi . Các ông phải cố gắng làm sao để bảo toàn được sư an nguy cho cả hai mẹ con . "
" - Nhưng . . . chỉ e là . . . vì sức khỏe phu nhân không được tốt . Lại phải phẫu thuật mất nhiều máu . . . Nên rất khó ạ . "
Ông bác sĩ khó xử , chờ đợi phán xét cuối cùng .
" - Tiến hành đi . Nếu giữ lại được cả hai thì tốt " Ông kiên trì ngồi đó , nắm chặt tay vợ mình .
2 tiếng sau .
" Oa . . . oa . . . oa " Nụ cười cuối cùng cũng được nở ra trên môi ông , công chúa nhỏ của ông đã chào đời . Thật đáng yêu . Ông bế con của mình trên tay , niềm hạnh phúc cứ thế dâng lên . Nghe tiếng đứa trẻ khóc , Nhã Nhược cũng ngẩng đầu dậy , mỉm cười .
" - Đưa con cho em . " Ông cũng nhẹ nhàng bế đứa bé lại bên cạnh vợ mình rồi đặt xuống nhẹ nhàng .
" - Con . . . của chúng ta . . . xinh quá . " Ông nhẹ cười , nhìn vợ mình trìu mến .
" - Như vậy . . . mình đặt tên cho con là Mỹ Nhân đi anh . " Ông lại cười , dịu dàng nhìn vợ mình .
" Em cảm thấy thế nào ? "
" - Em buồn ngủ lắm . " Ông bác sĩ từ ngoài đi vào , ghé vào tai ông nói nhỏ điều gì đó . Khuôn mặt khẽ biến sắc , nhưng ông không để vợ mình nhìn thấy .
" - Em đừng ngủ Nhã Nhược, cùng anh và con chụp một tấm hình để giữ lại khoảng khắc hạnh phúc của cả gia đình mình . " Vừa nói , ông vừa ngoắc tay một người giúp việc trong nhà lại . Đặt một nụ hôn lên má vợ mình , tay nắm chặt tay đứa bé , hai người họ mỉm cười , kì lạ , đứa bé cũng cười theo . Một tấm ảnh của cả gia đình hạnh phúc .
Ảnh chụp xong , cũng là lúc Nhã Nhược chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ không mộng mị và cũng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại . Không gào thét , than khóc , ông chỉ lặng lẽ bế công chúa nhỏ của mình ra khỏi phòng . Liên lạc trợ lí lo lắng đám tang cho vơ mình .
" - Mỹ Nhân . . . Từ nay tên của con sẽ là Mỹ Nhân . Di Mỹ Nhân . Con phải sống thật hạnh phúc , ba sẽ yêu thương con thật nhiều , luôn cả phần của mẹ con . Mỹ Nhân của ba phải mau lớn lên ."
Đám tang diễn ra rất chóng vánh , hầu như ông không cho một ai hay biết về chuyện này cả . Khách mời chỉ duy nhất hai vợ chồng Vương Lăng và Linh Nhi , hai người bạn thân của vợ chồng ông .
Linh Nhi dịu dàng đến bên đứa trẻ đang yên giấc trong nôi , nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó .
" - Con phải mau lớn thật nhanh , đừng để ba con cô đơn . Rồi còn về làm con gái của dì nữa. " Bà cười trìu mến nhìn vào đứa nhỏ đang nằm trong nôi .
" - Anh phải chăm sóc cho công chúa nhỏ này thật tốt nha ! Để nó mau lớn còn về làm con gái của em . " Nụ cười mệt mỏi nở ra trên môi , ông không nói gì , đáp lại chỉ là ánh mặt yêu thương nhìn vào trong chiếc nôi .
" - Gia Triết hôm nay không đi theo hai người sao ? "
" - Nó không chịu đi cùng . Chỉ muốn ở nhà học thôi . "
" - Còn nhỏ vậy mà đã chăm học rồi sao ? Sau này chắc sẽ nối nghiệp cậu thật tốt đó Vương Lăng . "
" - Chuyện đó , còn xa lắm . Hãy còn là sau này . "
Ba người không ai nói gì , nhìn xa xăm với những suy nghĩ của riêng họ . Dòng thời gian nhanh chóng chuyển đổi . . .
Tại Mỹ . . .
" Rầm ! "
Cánh cửa phòng làm việc mở toang .
" - Chủ tịch , phu nhân sắp sinh rồi . Phải làm sao đây ạ ? "
" - Chuẩn bị máy bay đi . Trong vòng 10 phút nữa . "
" - Vâng ạ ! Chủ tịch còn gì muốn dặn dò không ? "
" - Nói với thư kí hủy hết những cuộc hẹn trong tuần này của tôi . Nếu có những việc quan trọng , thì thông báo cho tôi . Tôi sẽ chỉ thị cho cậu biết phải làm gì . "
Anh trợ lí gập đầu , xoay lưng bước vội vã ra ngoài . Bỏ lại sau lưng một dáng vẻ lo lắng , mắt dán chặt vào tấm ảnh trên bàn làm việc .
" - Hãy chờ anh , anh sẽ về kịp . "
. . .
Cùng lúc đó , tại Việt Nam . . .
" - Phu nhân , gắng lên chút nữa thôi , đứa bé sắp ra rồi ! "
" - Đau quá , ta . . . khô. . . không chịu được nữa ! . . . Nhật Anh . . . anh ấy . . . v . . . về đến chưa ? " Hai tay nắm chặt chiếc grap chải giường trắng muốt , đôi mắt mỏi mệt trông chờ xa xăm . . .
" - Nhã Nhược , anh đây . . . cố lên em , cố lên ! " Chụp lấy đôi tay lạnh ngắt , ông bồn chồn lo lắng cho vợ mình .
Máu váy lên cả tấm chăn , đôi môi người đàn bà nằm trên giường mấp máy , sắc mặt trắng bệt , đôi mắt mệt mỏi đang trực chờ nhắm lại . Nghe tiếng nói thân thuộc ấy , như tìm lại được sức mạnh , bà ta dùng hết sức lực còn lại của mình , mở mắt khóa chặt vào khuôn mặt thân thuộc trước mặt , miệng mỉm cười hạnh phúc .
" - Anh về rồi . Con và em đang chờ anh đó ! Cuối cùng cả gia đình mình cũng được cùng nhau rồi . "
" - Em đừng nói nữa , hãy cố lên , chỉ một chút nữa thôi . " Ông bác sĩ đứng cạnh bên , mồ hôi đầm đìa , ái ngại lên tiếng .
" - Chủ tịch , phu nhân khó sinh quá .Thời gian không còn nhiều nữa , đứa bé mới chỉ ra được một nửa . Nếu còn như vậy , sẽ nguy hại đến tính mạng cả hai . Chủ tịch phải quyết định thôi ạ ! Người sẽ giữ lại ai ? "
Đôi mắt người đàn ông dán chặt lên hình ảnh thân thuộc mấy mươi năm nay , đang nằm đó đau đớn . Ông lặng lẽ rơi nước mắt làm cả những y tá , bác sĩ đứng trong phòng này đều bất ngờ , nhưng cũng im lặng không dám làm phiền . Nghe được những lời ông bác sĩ nói , cô cố gắng gượng dậy , dùng chút sức lực còn lại bảo vệ con mình .
" - Anh không được quyết định ! Sẽ tự em phải quyết định , em đã mang thai con hơn 9 tháng nay , nó phải được sinh ra ! "
" - Nhưng . . . Em không nghe bác sĩ nói sao ? Con . . . có thể có lại . Nhưng anh không thể mất em ! " Ông khổ sở nhìn người vợ mình đang phải chịu đau đớn .
" - Nhưng mà . . . anh à . . . . . là con của hai chúng ta . Chúng ta phải bảo vệ con . " Ông lấy tay gạt nước mắt .
" - Được rồi , tiến hành phẫu thuật đi . Các ông phải cố gắng làm sao để bảo toàn được sư an nguy cho cả hai mẹ con . "
" - Nhưng . . . chỉ e là . . . vì sức khỏe phu nhân không được tốt . Lại phải phẫu thuật mất nhiều máu . . . Nên rất khó ạ . "
Ông bác sĩ khó xử , chờ đợi phán xét cuối cùng .
" - Tiến hành đi . Nếu giữ lại được cả hai thì tốt " Ông kiên trì ngồi đó , nắm chặt tay vợ mình .
2 tiếng sau .
" Oa . . . oa . . . oa " Nụ cười cuối cùng cũng được nở ra trên môi ông , công chúa nhỏ của ông đã chào đời . Thật đáng yêu . Ông bế con của mình trên tay , niềm hạnh phúc cứ thế dâng lên . Nghe tiếng đứa trẻ khóc , Nhã Nhược cũng ngẩng đầu dậy , mỉm cười .
" - Đưa con cho em . " Ông cũng nhẹ nhàng bế đứa bé lại bên cạnh vợ mình rồi đặt xuống nhẹ nhàng .
" - Con . . . của chúng ta . . . xinh quá . " Ông nhẹ cười , nhìn vợ mình trìu mến .
" - Như vậy . . . mình đặt tên cho con là Mỹ Nhân đi anh . " Ông lại cười , dịu dàng nhìn vợ mình .
" Em cảm thấy thế nào ? "
" - Em buồn ngủ lắm . " Ông bác sĩ từ ngoài đi vào , ghé vào tai ông nói nhỏ điều gì đó . Khuôn mặt khẽ biến sắc , nhưng ông không để vợ mình nhìn thấy .
" - Em đừng ngủ Nhã Nhược, cùng anh và con chụp một tấm hình để giữ lại khoảng khắc hạnh phúc của cả gia đình mình . " Vừa nói , ông vừa ngoắc tay một người giúp việc trong nhà lại . Đặt một nụ hôn lên má vợ mình , tay nắm chặt tay đứa bé , hai người họ mỉm cười , kì lạ , đứa bé cũng cười theo . Một tấm ảnh của cả gia đình hạnh phúc .
Ảnh chụp xong , cũng là lúc Nhã Nhược chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ không mộng mị và cũng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại . Không gào thét , than khóc , ông chỉ lặng lẽ bế công chúa nhỏ của mình ra khỏi phòng . Liên lạc trợ lí lo lắng đám tang cho vơ mình .
" - Mỹ Nhân . . . Từ nay tên của con sẽ là Mỹ Nhân . Di Mỹ Nhân . Con phải sống thật hạnh phúc , ba sẽ yêu thương con thật nhiều , luôn cả phần của mẹ con . Mỹ Nhân của ba phải mau lớn lên ."
Đám tang diễn ra rất chóng vánh , hầu như ông không cho một ai hay biết về chuyện này cả . Khách mời chỉ duy nhất hai vợ chồng Vương Lăng và Linh Nhi , hai người bạn thân của vợ chồng ông .
Linh Nhi dịu dàng đến bên đứa trẻ đang yên giấc trong nôi , nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó .
" - Con phải mau lớn thật nhanh , đừng để ba con cô đơn . Rồi còn về làm con gái của dì nữa. " Bà cười trìu mến nhìn vào đứa nhỏ đang nằm trong nôi .
" - Anh phải chăm sóc cho công chúa nhỏ này thật tốt nha ! Để nó mau lớn còn về làm con gái của em . " Nụ cười mệt mỏi nở ra trên môi , ông không nói gì , đáp lại chỉ là ánh mặt yêu thương nhìn vào trong chiếc nôi .
" - Gia Triết hôm nay không đi theo hai người sao ? "
" - Nó không chịu đi cùng . Chỉ muốn ở nhà học thôi . "
" - Còn nhỏ vậy mà đã chăm học rồi sao ? Sau này chắc sẽ nối nghiệp cậu thật tốt đó Vương Lăng . "
" - Chuyện đó , còn xa lắm . Hãy còn là sau này . "
Ba người không ai nói gì , nhìn xa xăm với những suy nghĩ của riêng họ . Dòng thời gian nhanh chóng chuyển đổi . . .